2020 Reflection.
Thỉnh thoảng mình thích self-reflection (ngồi lại, tự nhìn nhận, chậm rãi chiêm nghiệm và lắng nghe bản thân). Kết thúc một năm, những gì hiện lên trong đầu mình lúc này là cảm giác trống trải vô cùng tận, chẳng biết vì sao nữa!
Thực tế luôn tàn nhẫn, dù có lạc quan đến đâu thì cũng không thể phủ nhận được, mình đã trải qua một năm với khá nhiều thăng trầm và mất mát.
2020, năm đầu tiên mình sống cuộc đời không có ba bên cạnh, dù trước đây có những lúc hai ba con khá kiệm lời với nhau hay thậm chí không hoà hợp. Nhưng khi ông đi xa, mình không nghĩ là mình lại thấy trống trải và hụt hẫng đến vậy.
Có những đêm mình nằm mơ thấy ba về, trong bộ quần áo lao động màu xanh đậm, ông đứng đó ở một góc phòng lặng lẽ ngắm mình ngủ, tỉnh dậy… không thấy ba đâu thế là mình, gần 30 tuổi đầu bật khóc như một đứa trẻ vì nhận ra đây chỉ là mơ. Mình tự hỏi “Vậy là giờ mình là một đứa không ba sao!?”.
Gạt nước mắt, mình tự nhủ bản thân sẽ cố gắng nhiều hơn, tiếp tục bước và sống một cuộc đời đẹp và có ý nghĩa nhất có thể. Nhìn nhận về mặt tích cực mà nói, sự ra đi của ba khiến cho mình cảm thấy trân quý cuộc sống hơn, mình bắt đầu quan tâm đến sức khoẻ và bản thân hơn. Mình dành sự ưu tiên cho việc mưu cầu hạnh phúc và sống có lý tưởng hơn những thứ khác. Mình cũng quyết liệt trong mọi chuyện hơn trước đây mình đã từng.
Tiếp tục reflect, mình thấy bản thân đang lay hoay lúc Covid-19 xuất hiện vào những ngày đầu năm nay. Chôn chân một chỗ, không đi sản xuất nội dung được. Các hợp đồng bị hoãn ở phút 90, các chuyến đi nước ngoài lên sẵn như Mông Cổ, Nhật Bản, Nepal không thực hiện được. Bạn bè người thân, ai cũng bị ảnh hưởng... tự nhiên, mình có cảm giác như ông trời đang cướp đi toàn bộ cơ hội và năng lượng mình đã chuẩn bị cho năm 2020 vậy.
Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, xét về phương diện tích cực thì Covid-19 cũng dạy cho mình nhiều bài học. Mình nhận ra rằng, việc chúng ta giàu thế nào, nghèo ra sao. Da trắng, nâu, vàng hay đen. Châu Á, Âu, Phi hay Mỹ, khi đối diện với mối đe doạ từ đại dịch ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và sự sống còn của bản thân, thì ai cũng như ai cả. Mình học được rằng, đâu chỉ cho bản thân, mình còn phải sống có trách nhiệm với cộng đồng với xã hội nữa. Cùng đau chung một nỗi đau, lo chung một nỗi lo khi đồng bào mình gặp hoạn nạn. Đây, cũng là lần đầu tiên mình thấy yêu quý và kính trọng một chính trị gia, bác Vũ Đức Đam. Mình học được từ bác sự cương trực, khẳng khái, chân thành và làm việc “có tâm”. Quả thật, cái gì làm từ tâm, xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim.
Reflect một chút nữa, mình thấy mình của những ngày đắn đo trước khi đặt chân ra miền Trung vào những ngày bão lũ. Bây giờ nhìn lại, dù vất vả đôi chút nhưng mình thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Mình hạnh phúc vì bản thân mình đã làm được việc có ý nghĩa. Hạnh phúc vì mình được nhiều người khắp nơi tin tưởng và ủng hộ. Các em sinh viên có, các cô chú lớn tuổi có, các anh chị trong nước có, kiều bào có. Cùng nhau, chúng ta đã cùng nhau ươm mầm tử tế, góp chút sức chung tay cùng bà con miền Trung ruột thịt.
Mình không nghĩ là những gì mình cố gắng trong hai năm qua, được mọi người nhìn nhận và qua đó tin tưởng mình như vậy. Mình thực sự biết ơn và hạnh phúc vì điều này…
Nhìn lại một năm qua, rõ ràng mọi thứ xuất hiện trong cuộc sống mình, dù là vô hay hữu ý, hoạ hay may thì cũng đều là những mối lương duyên đem đến cho mình những trải nghiệm và bài học đáng giá. Cám ơn những gì 2020 đã mang lại và đặc biệt, Chan xin chân thành cám ơn mọi người, những ai đã ủng hộ mình từ những đầu tiên hay mới gần đây. Cám ơn các bạn đã đồng hành và sát cánh cùng Chan. Chan hứa dù có chuyện gì xảy ra thì bản thân mình cũng sẽ cố gắng, sáng tạo và lao động tử tế trong chặng đường sắp tới. Keep following Chan La Cà nha.
Thân mến,
Chan.